Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

omar mohd. nor ' s poems : an advertisement ... (singapore)

TENGGARA / april 1968.
department of english/ univ. of malaya


              an advertisement  
              by omar mohd. nor  


Anyone for the sharing?
this rich- rounded but himilated life
which has not been tapped yet
but guaranteed fully self-nurtured and grown
with periodic adjustments including time
at a psychiatrist and ward
reading too much too soon 
asked too many questions with no built in answers
a tingling time.

i an still strong
still productive after a year of negativity , 1965
one year
new viguour, new investment of
words on paper
with renewed and re-injected fervour
towards a more prolific output
come to my factory and
by and nead more
local Malay poems written in English
gor global communications.

my heads aks me
" What is the meaning of opposition in Parliament "



the mosque


the mosque has become deserted
only ederly people congregate
for they still believe in hell- gate
and they refused in be conquered 

on weekday it is empty
on weeknights it is slightly filled
for they have never remained still
and they refuse to be spoil by impiety.

the mosque can only depend on them
to worship in it
the hopes in them still in
and they still cannot condemn.

i always pass by it everyday
ignoring the call made my muezzins
i feel i can ignore it till when
the time comes for me to pray.


malaysian sun misbehaves


here i lie under a cool Malaysian sun
resembling a mild-hot day in English July
the coolness that prevails is die the coolness among us
after too long a period of strifle and stress
which have ever increased the heat of the sun
making it impossible to talk without spoiling the throat
to work without searching the mind which
still lacks an air-conditioned plant.

if man's mind is the reservoir of invention
why doesn' t it insert a cool spot
in the very chamber which creates and destroys
let's get back in the Malaysian sun
which is now trying to believe like a European sun
perhaps the sun deserves more westernisation after
rising in the east fot two long a time
perhaps concurently with the first psychiologist in the world
Adam .

 OMAR MOHD. NOR  
 is a final year undergraduate  in English of the University of Singapore. [1968]

< TENGGARA /  april 1968 / volume two- number one>




Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

đôi nét về nữ họa sĩ tài danh trương thị thịnh / bài viết:: phununet.org



                   đôi nét về nữ họa sĩ tài danh
               TRƯƠNG THỊ THỊNH
                                           bài viết: phununet.org



                                    nữ họa sĩ trương thị thịnh [1928 -    ]                                                                                     (ảnh: Internet)


                                                                         tác gỉả & tác phẩm 

                                                                              ( ảnh: Internet)



- 1920     : sinh tại Huế,  chính quán ở tỉnh Bình                          dương. (Nam bộ)

- 1954     : học trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia định
                 (Saigon.)
)
- 1958     : tốt nghiệp thủ khoa Khóa 1. 

- 1959- 69   : giáo sư hội họa trường Trung học Pétrus 
                  Ký. (Saigon) - sau chuyển qua trường
                  Cao đẳng Mỹ thuật - và sau 30-4- 1975
                  tiếp tục ở  trường Đại học Mỹ thuật tp.                       HCM, tới 1980. 

- 1986      : tới Washington D.C. 

- 2002      : nhận Certificate of Recognition của tiểu
                   bang California -- công nhận nghệ sĩ 
                   đã trải qua 50 năm nghệ thuật hội họa.

 - từ 1998  :  định cư cùng gia đình ở San Jose
                   (phía bắc California.)

    CÁC CUỘC TRIỂN LÃM:
 - 1965 -75     :  đã triển lãm chung, cá nhân, tại Úc,
                     Pháp, Nhật , Đài loan, Brazil, Hoa Kỳ.

 - 1991       :  triển lãm chung tại Captital Hill
                     Washington D.C. / USA.
 - 1993       :  triển lãm với chủ đề 'Ta ở đâu?'
                     'Ta là Ai?'  tại WORKS (San Jose.)

 - 1995 -96 :  'An Ocean Apart'  Smithsonian 
                      Institution Travelling Exhibition                                 around the country USA.
                      
 -  2001       :  triển lãm cá nhân 'Stream of Though' 
                      tại La Galerie Mexican Heritage Plaza.
                      (California.

 -  2003       :  triễn lãm chung 'NHỚ ƠN THÀY LÊ VĂN ĐỆ'                       (cùng một số họa sĩ) ở San Jose.

 - 2014         : triển lãm hội họa 4x4 (cùng 4 họa sĩ tại                            Hoa Kỳ + 4 họa sĩ tại Việt nam) tại Bảo tàng                         Mỹ thuật tp. HCM.

-  2005          : Artists Reunion DANCHI Art Galery
                       Westminster CA/ USA.
                                       theo  < Trương thị Thịnh- Phu nunet. org>
      ------------
                         
                       tranh trương thị thịnh
                              (chụp lại trên Internet)


         




------------------


NGÀY 11/3/2015, TRƯỞNG TRANG ĐI MỔ CƯỜM MẮT.
MONG TÁI NGỘ BẠN ĐỌC, MỘT NGÀY GẦN ĐÂY.  ĐA TẠ

THẾ PHONG
 10 March, 2015

------------------


Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

ai mới là tác giả chính " mưa ơi, chạy đi" / NGUYỄN PHAN QUẾ MAI hay MAI CLARA (vietnammet.vn) :

" nhà thơ NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
gieo" hạt mầm văn chương cho con "
     < PNO/  báo vietnamnet.vn>



   AI MỚI LÀ TÁC GIẢ CHÍNH " MƯA ƠI, CHẠY ĐI "? 
 MAI CLARA hay NGUYỄN PHAN QUẾ MAI?              - PNO /  vietnamnet.vn-



                                   Nguyễn Phan Quế Mai (trái) và  MAI CLARA
                                                             (ảnh: Phóng viên)


Khi quyển " Mưa ơi, chạy đi" ( nxb Văn nghệ tp. HCM, 2012) ra mắt - nhiều người đã bị kích thich tri tò mò- bởi, bên cạnh tên tác gỉa quen thuộc - còn có đồng tác giả FARAHAMMER MAI CLARA.  Càng thú vị hơn, khi biết MAI CLARA là bút danh con gái (11 tuổi) của [Nguyễn Phan QUẾ MAI.]  
[Nữ thi sĩ] Nguyễn Phan Quế Mai (NPQM) lập gia đình với một người Đức.  Do đặc thù công việc gia đình, chị buộc phải 'lang thang' qua nhiều quốc gia.  Chị chia sẻ : quyển sách này [ Mưa ơi, chạy đi] , chủ yếu do MAI CLARA viết -  chị chỉ đồng hành, để con gái vũng tin trong qúa trình sáng tác.



PHÓNG VIÊN [Pv]: Chị phát hiện băng khiêu viết lách của con [gái] từ lúc nào- khi [cô] bé bắt đầu những bước tập tễnh viết đầu đời - chị đã nâng đỡ, khêu gợi ra sao ?

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI : [NPQM] : Từ lúc con gái tôi còn chưa biết đọc.  Tôi có thói quen đọc sách cho cháu trước giờ đi ngủ.  Những câu chuyện ấy dẫn dắt bé vào những thế giới khác, mở những cánh cửa  trí tưởng tượng và những chuyện phiêu lưu.  Có lẽ vì thế -- mà tình  yêu văn học của MAI CLARA đã bén rễ từ lúc nào không hay.  Tôi còn nhớ, khi cháu có thể đọc trôi chảy, đọc rất nhiều cuốn sách.  Thực ra lúc đó, cháu chưa hề biết đọc.  Cháu thuộc làu các chuyện của mẹ đọc hàng đêm -- và, thích cầm sách lên, kể lại các câu chuyện; như thể biết đọc.  Tôi quan niệm : nếu thức ăn, nước uống nuôi sống cơ thể --  thì tác phẩm văn học nuôi sống tâm hồn.  Vì thế,  trong phòng của MAI CLARA  luôn có rất nhiều sách; nhiều hơn cả đồ chơi.  Khi lớn lên, cháu tự mình chọn, tự mình bước vào những cuộc phiêu lưu.  Từ những cuộc phiêu lưu ấy, cháu bước ra, trưởng thành hơn.  Và, muốn viết lên những câu chuyện của riêng mình.  Một trong những câu chuyện ấy là hạt mầm cho tác phẩm " Mưa ơi, chạy đi."

Pv : Phải chăng món qùa ý nghĩa nhất cho con gái là sách?  Chị đã mang những quyển sách qúy đến với con gái, bằng cách nào ?

NPQM : (...) Tôi khuyến khích con đọc, bằng cách đưa cháu vào thư viện, hiêu sách , vào dịp cuối năm.  (...)  Thêm vào đó,  tôi xây dựng các nhóm đọc sách, mời bạn bè con mình và cha mẹ chúng, cùng tham gia.  [Chẳng hạn] con trai tôi (13 tuổi) đã tham gia một nhóm đọc sách, gồm 8 thành viên. (...) Tôi cảm nhận rằng :  2 con tôi trưởng thành lên rất nhiều, [cũng] nhờ sách.  Khả năng đọc, viết của các cháu được cải thiện đáng kể - việc đọc sách giúp cho phát triển ngôn ngữ một cách kỳ diệu.  Ví dụ: 2 con tôi thông thạo 3 thứ tiếng : Anh, Việt, Đức; [ấy là] nhờ đã đọc các tác phẩm văn học. Hiện nay các cháu đang học thêm tiếng Pháp ở trường . (...)

Pv :  Thưa chị,  phải chăng người mẹ cần đặt mình vào độ tuổi của các con, để bắt đúng cảm xúc, trình độ hiểu biết, khả năng tư duy của con, để có những bước hướng dẫn đúng ?

NPQM : Làm mẹ là công việc vô cùng thú vị -- và, cũng rất khó khăn.  Tôi đã, và đang học hiểu nhiều, từ con [cái].  Tôi luôn luôn lắng nghe các con, và là những người bạn thân nhất của chúng.  Việc đọc sách ở lứa tuổi các con, cùng chơi,sẽ giúp tôi hiểu thêm về cảm xúc, tư duy [ở] độ tuổi của các con tôi.

Pv:  Chị đã nói với con gái thế nào về viết lách ?  Với chị, cái hay của viết lách là gì ? Đó là sự giải tỏa, giúp người đọc : " lớn lên" về mặt tư tưởng - hay, đơn thuần chỉ là diễn đạt điều mình nghĩ .

NPQM: Hai con tôi đang học ở trường quốc tế Manila (ISM).  Trường của các cháu thường xuyên mời các nhà văn (trong đó có nhà văn [nữ] nổi tiếng AMY TAN) đến nói chuyện về văn học , về quá trình sáng tác. (...)

Pv :  Chị mong muốn con gái của [chị] sau này thế nào ?  Với chị, con có là người tiếp tục làm những việc mà [người] mẹ chưa làm được ? 

NPQM:  Hai con tôi sinh ra ở Hànội, lớn lên ở Bangladesk. Và, hiện nay đang
trưởng thành ở Manila.  Cuối năm nay, gia đình tôi sẽ chuyển sang sống, làm việc ở Brussels. (Bỉ)  Các con tôi đi nhiều, trải nghiệm nhiều nền văn hóa - nên có thể nói :  các cháu là những công dân toàn cầu đúng nghĩa.  Tôi mong rằng, sau này các con tôi xem thế giới này là nhà -- nhưng không quên bản sắc, nguồn cội của mình.  Tôi cũng mong các con làm những việc yêu thích nhất. [Và], chính tôi không muốn đặt kỳ vọng, hoặc, ép buộc con phải thực hiện những điều mà tôi chưa làm được. (...)

Pv: Xin cảm ơn chị rất nhiều. []

     (theo PNO -vietnamnet.vn)
   <trích lại từ < Google. VN>